Sign up

Một ngày qua

lavantuan | 24 April, 2008 16:05

Khi cơn mưa cuối ngày đi qua chỗ anh trú chân

vệt đất lem hình trái tim anh. Thật chậm rãi

gặm nhấm từng viên sỏi trơn lì màu hoàng hôn

gặm nhấm nỗi u mê mười năm qua vờ như không tồn tại

 

Không tồn tại:

một giọng nói, một nụ cười, một nhành hoa,       

                                                                một giọt sương...

cạn kiệt sức hồi sinh trên cánh đồng của gã lực điền đặt cược trái tim mình vào sự muộn màng của tạo hóa.

 

Trái chín mấy mùa tay với

cằn sâu một dấu chân mình.

 

Những mùa hạ đi qua

lavantuan | 22 April, 2008 16:06

 Khúc hạ về ngân ở cung ve
Ta trải lời thơ bằng từng chùm hoa đỏ
Ta thả gió phất phơ mùa tóc nhớ
Thả mây trời xiêu dạt buổi trường tan 

Mưa đầu mùa con thuyền giấy lang thang
Chở ký ức trập trùng ngàn bóng mắt
Ta và em những bóng tình lang bạt
Nhấp nhô cùng sóng nước bọt bèo hoang 

Ta và em và những mảnh trời riêng
Nhuốm cả ngày đêm vầng mây hồng rạng rỡ
Ta và em và  những nỗi  ưu phiền
Gặp nhau là thêm một lần vụn vỡ 

Những con sóng trùng khơi mặn đắng
Em có về theo mây theo trăng
Mà xa xăm bỗng ùa bên chiều vắng
Nỗi nhớ và ta rất muộn màng.                                                                                       

Mơ hồ một bóng lá tre rơi…

lavantuan | 22 April, 2008 16:00

Tôi sinh ra ở nông thôn, một vùng quê miền Bắc. Phần lớn thời thơ ấu của mình là ở quê nhà thế nên đến giờ này, dù đang sống nơi phố thị, trong tôi vẫn đọng mùi bùn đất bao đời chắt chiu bồi đắp. Thi thoảng, trong giấc mơ êm đềm, những hình ảnh quê hương tuổi thơ vẫn ùa về, dỗ giấc ngủ tôi vào sự ngọt ngào với tiếng sóng dòng sông nhè nhẹ vỗ bờ, câu dân ca ru cánh cò trắng muốt, ánh trăng đêm ngân bóng lá tre rơi trước sân nhà…khi tỉnh dậy là sự bồi hồi, xúc động.Những làng xóm quê tôi được bao bọc quanh những cánh đồng và tự nhiên, tên gọi cũng rất dân dã, mỗi làng gắn luôn chữ “đồng” vào đằng trước, kèm theo một từ nào đó: Đồng Trống, Đồng Khanh, Đồng Cờ, Đồng Hội, Đồng Sùng, Đồng Muông…để phân biệt. Bước chân tuổi thơ đã đưa tôi cùng chúng bạn vui đi trên cánh đồng nắng cháy, những con đường mát rượi để chụp cá, mò cua, kiếm củi, bắt chim. Những buổi trưa hè, chúng tôi tụ tập dưới bóng tre chơi những trò như đánh bi, đánh đáo, đánh khăng, đánh quay, và thi thoảng…đánh nhau nữa. Vào những đêm trăng sáng thì chơi trò trận giả thật hấp dẫn, trong sân đình là tiếng trống, tiếng hát múa của đội thiếu nhi luyện tập chuẩn bị cắm trại Trung thu. Từng hình ảnh hiện về thân thương qúa, thoắt đó mà đã hơn hai chục năm rồi.Nhưng có lẽ đọng trong tôi nhất từ hình ảnh quê hương xa xăm là những cây tre. Nhớ đến ngôi nhà xưa bắt đầu từ cái ngõ tre xạc xào trong gió. Những bụi tre ngoài ngõ ấy đã làm ra bao nhiêu thứ gắn với đời sống gia đình tôi: từ căn nhà, mái bếp, bàn thờ, cái chõng, chiếc giường đến cây lạt, cọng đóm, que tăm…Tre là tài sản qúy giá của người nông dân, gắn bó với đời sống nông thôn từ bao đời. Ngoài những giá trị vật chất kể trên, cây tre cũng góp phần tạo nên những giá trị tinh thần, vào mùa lễ hội, làng tôi thường dựng cây đu bằng tre để nam thanh nữ tú cùng vui nhún, những buổi chiều tà trên cánh đồng xanh ngát từng cánh diều tre no gió bay cao cùng với tiếng sáo u u đều đều, và dưới bụi tre trước nhà ấy, bên cánh võng, chị em tôi đã được nghe biết bao nhiêu lời ru của bà, những lời ru cứ dài mãi như cánh cò bay lả giữa trời thu, phả về cái không khí êm đềm như trong câu chuyện ngày xưa.Những hồi ức êm đềm về tuổi thơ tôi thường được đánh thức bởi những giấc mơ, nhưng có lẽ sâu xa hơn nữa, bên kia giấc mơ là những tầng ký ức được bồi đắp từ những hạt phù sa quê mùa lắng lại trong lòng tôi giữa ăm ắp ngày tháng cuộc đời. Đôi khi, trong gian khó, tôi lại nghĩ về thời gian khó hơn nơi quê nhà và lấy hình ảnh cây tre gai góc mà bền bỉ cột chặt lại những ý nghĩ tiêu cực cơ hồ chực tới.Bóng trăng thượng tuần dịu dàng tỏa xuống sân làn ánh sáng từ miền hồi ức thoảng qua, mơ hồ trước mắt tôi một bóng lá tre vừa la đà đậu xuống, chạm vào sự lặng thinh sâu thẳm hai tiếng: ngày xưa....

Mỗi ngày là một ngày thơ

lavantuan | 21 February, 2008 05:25

LA VĂN TUÂNKý họa của Lê Vấn, Đà Lạt - tháng 4/2003
Mỗi ngày là một ngày thơ

                                        

Gom hết cả vui buồn

vào sự chung chiêng bùa ngải

mỗi ngày là một ngày thơ

giọng chim sớm mai hót bài thơ bình minh

vòng xe em lăn qua phố

phất phơ ánh mặt trời trên những tầng cao

bàn tay tôi khờ khạo vẽ những bài thơ tầng cao

chon von vực thẳm

có sự đầy đặn trước mặt và khoảng trống sau lưng

có hoa thơm trước mặt và vết xước sau lưng

có vóc dáng em trước mặt và tâm hồn em sau lưng

lập thể

mỗi ngày là một ngày thơ

mặt trời xuống núi và chú dế cất lời ru đầu tiên

bên những pho tượng hắt lên quầng sáng cuối cùng

trong cơn vật vã hào quang

chiếu vào tôi những tia nhìn góc cạnh

ngày thơ

tôi xách cuốc ra cánh đồng khô hạn

chối tay

vật vã gieo từng hạt

trầy trật nẩy mầm

hồn tượng gieo vào tôi giấc mơ thu hoạch mảnh trăng suông rớt trên những đường cày của vầng trán

ám ảnh tôi về sự nghèo túng và đoản thọ

xoa đầu tôi bằng hơi thở của dòng sông đêm mát lành

và mồi cho tôi đốm lửa chờ sáng

bằng bàn tay râm rấp mồ hôi

tôi vào ban mai bằng những nhát cuốc
                                  của người nông dân trên đất nước

thơ

bằng tiếng chim trên đất nước

thơ

bằng ánh mặt trời chiếu tầng cao trên đất nước

thơ

và em

vẫn thản nhiên vòng xe qua phố

trong ánh nhìn của đàn bò trên bờ đê
                                 đang thản nhiên gặm từng giọt sương

thơ.

Phan Thiết, Nguyên tiêu Mậu Tý

Chùm thơ Đà Lạt

lavantuan | 29 November, 2007 19:41

Tự nhiên thấy nhớ Đà Lạt qúa. Chiều nay điện với bác Lê Công về những bài trên Trang Văn nghệ Lâm Đồng của Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, về những kỷ niệm. Đà Lạt của một thời…đi uống rượu với bác Hồ Thái Thiết vừa về từ Trại sáng tác điêu khắc Đà Lạt, lại nhớ những bài thơ viết ở Đà Lạt và những ngày Đà Lạt xưa…

  
Đà Lạt   


Đường vào thành phố mù sương

Mây trườn lên dốc xe trườn lên mây

Chiều nghiêng đổ bóng thông gầy

Bâng quơ lạnh ngọt giấu ngày nắng xuôi

 

Sóng Xuân hương vỗ lòng tôi

Con thiên nga trắng nhẹ bơi trong buồn

Màu tim tím - màu hoàng hôn

Ai giăng trên lớp khói sương mờ mờ

 

Êm như thơ, nhẹ như mơ

Trên con đường dốc quanh co em ngồi

Nâng tay che nửa nụ cười

Nâng mây hờ hững che đôi má hồng

 

Tôi nghe thấy giữa thinh không

Êm êm tiếng hát hòa cùng mông mênh

Và nhành suối nhỏ uốn mình

Thành dòng thác kể chuyện tình xa xưa…

                                                                                                                                                           1996

 
Đi trong mùa xuân   


Tự lạc mình giữa mùa xuân tưởng tượng

Ô hay! Nhẹ rơi cánh anh đào

Hoa nồng hương sắc đồi con gái

Gió thuở hồng hoang ấm lao xao

 

Dệt vào đấy vần thơ xa lắc

Những cội vàng mai chập chờn

Dệt vào đấy một người kỳ quặc

Là ta ư? Ngày tháng xa dần

 

Ồ, một mình đi trong mùa xuân

Là chiêm bao hay đang đến thật

Kìa tóc em bay đưa hương say trời đất

Ta giật mình đứng giữa bâng khuâng.

 

                                                  1996

 Đêm nghe đàn đá uống rượu cần   


Một tiếng trầm vọng lên từ đất

Một tiếng cao cất giữa thinh không

Một cần rượu chuyền tay nhau uống

Một vòng đời cuộn chặt đục trong

 

Giọng đàn đá khàn khàn gió núi

Giọng em thanh giữa hút đại ngàn

Giọng anh say phất phơ lời gọi

Giọng lửa mừng bắt nhịp đêm trăng

 

Đêm thật tỉnh ngày xưa còn mới

Đêm hồng hoang giữa thuở Đam San

Đêm tiếng đá va vào giấc mộng

Đêm lật mình ghè rượu mênh mang.

 

                                                         1998

 Thêm một lần Đà Lạt   


Mưa và rừng thông trắng xóa

Cánh hoa còn rung rinh buồn

Thành phố dường như đa cảm

Hòa vào xứ khác niềm thương

 

Bước chân vòng qua sườn núi

Chênh vênh tiếng hát sa mù

Thành phố vàng hoa qùy nở

Vẫn còn một chút hoang vu

 

Nếu thêm một lần anh đến

Ché rượu lại tràn niềm vui

Thành phố hiền như hơi thở

Mimosa hé môi cười

 

Nếu thêm một lần lỗi hẹn

Dưới gốc thông em vẫn chờ

Thành phố như lên tiếng gọi

Dặt dìu từ những bài thơ.

 

                                              1997

Giấc mơ trắng

lavantuan | 24 November, 2007 12:48

Một lần đưa ông già vào bệnh viện

trong giấc gà gật

mơ mình đang cuộc bon chen

 

Bỗng giật mình nghe một tiếng rên

của ông cụ nằm ở giường bên

cần cổ già nua nghết lên gật xuống

sợi dây ô xy gắn vào mũi chống cơn hen

từng đợt

 

Nhìn sang ông cụ nằm ở đầu trên

thiêm thiếp

chai nước truyền lủng lẳng

người nhà bảo đã vậy mấy tháng nay

cụ đu đưa với cọng dây trong suốt ấy

 

Quay lại ông già mình, ông bảo:

bố sắp lên cơn đau rồi con ạ

chuẩn bị thuốc và tìm bác sĩ

đừng đi đâu…

 

Giật mình tự hỏi:

tương lai của mình đây sao?

 

Nhủ lòng:

thôi

đừng ngủ nữa.

Bão đôi

lavantuan | 23 November, 2007 08:34

Anh và em

mang trong mình hai cơn bão

bão đôi

anh muốn là siêu bão

cuốn em về phía bờ môi mình

nếu em là siêu bão

anh xin chết chìm dưới đáy ngực em.

 
                            Phan Thiết,  ngày chờ bão đôi

Gió sông Mường

lavantuan | 20 November, 2007 05:28



Ta trở về

vốc cát trên tay mịn màng mười năm ở lại nơi này

ngày đầu tiên - ngày bầu trời vỡ toác

và ngày sau cùng - ngày hiền như rơm khô

 

Gió va vào không khí vu vu như tiếng ong chích vào đôi chân thèm lặn lội

từ thời ta vắt mây qua sông mà đi

nghiêng ngửa cuộc đời vẫn âm âm câu ca dao

Anh về Phan Thiết đưa đò… 

Phất phất màu nâu áo má gọi ngày xưa

em chân sáo tóc bồng mùa gió cũ

ngây ngây Cồn Chà mưa

còn thơm nồi cá hấp

em mở ra và gió cuốn lên trời

 

Bàn chân thấm vào từng thớ đất

gánh cá oằn vai mà niềm vui xếp hình trên từng khuôn mặt

khuôn mặt của bốn mùa rám sắc quê hương

mà Ngư Ông thoảng hương

hương của bốn mùa Phan Thiết

ba lại quay mũi ghe cho một cuộc hành trình

 

Từ đêm hoa thanh long nở rộ

ta làm thơ và trăng ngang qua

và tiếng ru vọng qua

Anh về Phan Thiết đưa đò… 

Bao chuyến đò đi ngược về xuôi

có sóng nào êm như sóng sông Mường

có ngọn gió nào thổi cái mặn mà Phan Thiết

mà lòng người ấm như mùa xuân

mà bàn tay em như ngày xưa thật gần

tiếng gió đưa văng vẳng

Anh về Phan Thiết đưa đò

Trước đưa quan khách sau dò ý em.

Mùa thu này -Mùa thu xưa

lavantuan | 19 November, 2007 10:33

Vẫn là mùa thu năm xưa

Ngày chúng mình còn bé lắm

Làm sao quên thuở hái hoa bắt bướm

Đi học trường làng chạy đuổi nắng ban trưa

 

Cây đa khắc dấu tháng năm qua

Mùa thu – mùa thu có gì khác mấy

Anh yêu đất quê hương như yêu ngày xưa vậy

Em bây giờ là cô giáo làng xa

 

Em bây giờ là cô giáo làng xa

Học trò em có ai như chúng mình thuở đó?

Mùa thu đến lật từng trang nỗi nhớ

Chiều nhuộm vàng cả đồng lúa làng ta.

Lời chim ban mai

lavantuan | 14 November, 2007 20:48


Kê Gà

Hải đăng Kê Gà



Tôi và tôi
và buổi sáng
quay lưng bóng tối
cánh quạt thiên nhiên mải miết quay
người đi bộ diễu hành trước mắt
bánh xe vô cùng là thời gian

em sẽ thở dài
và lặng yên
đóng lại cánh cửa cuối cùng phía chân trời
bằng tiếng nhạc Symphony
cùng những hình nhân trầm mặc
càng lặng lẽ hơn

ở đầu con dường có đôi tình nhân
hành trình về phía biển
chắc họ sẽ khoác lên mình ngàn chiếc áo sóng
tròng vào mình nghìn vòng phao bơi
để thoả mãn ý thích được nổi

cuộc sống này lăn theo khói xe
tiến từng bước một
dường như tiếng máy là bệ phóng
về miền yên tĩnh tuyệt đối
nơi ấy
giá dầu đang leo thang

nào em
ta bay thôi.

Mùa đông

lavantuan | 04 November, 2007 18:51


Mùa đông xào xạc vành trăng
Em quàng khăn che cái lạnh
Bàng bạc màu trời chóng vánh
Ngập ngừng hàng cây chia đôi
Chân ơ hờ tiếng bước khẽ thôi
Con đường rùng mình vì mưa gió
Anh đi như về nơi xa xôi
Chân rêu nhú mầm khung cửa cũ

Và mùa đông vẫn lạnh như mùa đông
Khi không gian mây xám về hối hả.

Bài tản văn của thời gian

lavantuan | 01 November, 2007 21:09

Không hiểu sao tôi luôn nghĩ khoảnh khắc giao mùa giữa mùa mưa và mùa khô đẹp tựa một bài tản văn. Nó có cái dịu nhẹ, man mác, mang những nỗi niềm bâng khuâng, xao xuyến. Bài tản văn của thời gian cứ theo chu trình đến, rồi đi, rồi lại đến, dịch chuyển tuần hoàn mỗi năm một lần, đem cảm xúc bất chợt ùa về theo từng hơi thở của trời đất.
Ở miền đất phương nam này, thời tiết phân định rõ rệt hai mùa mưa - nắng nên thời khắc giao mùa mỗi năm chỉ về được hai lần, một lần đón mưa và một lần đón gió. Mưa là sự hồi sinh của đất, nước, cỏ cây sau những tháng ngày mỏi mòn nắng gió. Gió là sự chờ đợi của tâm hồn con người sau khoảng thời gian dài rong ruổi cùng những chuyến mưa qua. Sự đến, sự đi của mưa - gió , gió - mưa là những bước hành trình vô tận, miệt mài của vũ trụ ngang qua cõi nhân sinh này, phả cái tự nhiên của mình vào cảm giác con người để mỗi người cầm nắm và giữ lại cho riêng mình.


Ảnh: Lê Hoài Phương

Mùa mưa đang qua, mùa gió đang tới. Cây mưa hăm ba tháng mười còn chưa đến trong sự thấp thỏm thì những làn gió bấc đã chớm về, báo hiệu sự dịch chuyển, như đặt trên trang giấy thời gian những dòng chữ đầu tiên của đoản khúc tâm hồn. Gió đã ùa trên sông gợn sóng. Sương mang theo hơi lạnh mỗi sớm mai về. Tia nắng nhạt phả trên mặt đường. Lác đác những chiếc xe hoa lăn nhẹ vòng quay. Ly cà phê vỉa hè âm ấm…Mới hay, thiên nhiên và con người có lúc lại đồng điệu đến thế.
Không biết có phải do tâm hồn mình được hưởng một chút lãng mạn của đất trời nên tôi thích mùa gió hơn mùa mưa. Tôi thích sớm mai se lạnh ra đường nhìn áo ấm người đi, những chiếc áo ấm đủ sắc màu khoác hờ của các chị, các em phất phơ trong gió như làm đường phố thêm duyên hơn. Tôi thích những buổi chiều tan sở về gió phả ngược mặt mình ran rát. Tôi thích buổi tối nào đó cùng bạn bè ngồi trong một đám cưới, mừng một đôi uyên ương bước vào tổ ấm…Dịu ngọt làm sao!
Nhịp điệu thời gian cứ thế vòng xoay, chỉ có con người mỗi mùa mỗi khác. Tôi mang tuổi tam thập nhi lập của mình tung hòanh ngày ngày tháng tháng, nhưng mỗi khi gió về hát khúc giao mùa, chợt thấy lòng mình chùng lại, như vạt nắng chiều về nhạt trên triền núi xa xa. Ở đó, thấy đất trời như bao la hơn. Ở đó mình thấy mình như thanh thản hơn. Gió đã vi vút trên mặt sông, trên đường phố…Bài tản văn của thời gian lên tiếng gọi mùa về. 

Thơ NGUYỄN BẮC SƠN

lavantuan | 31 October, 2007 21:35


Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn sinh năm 1943 tại Phan Thiết. Nổi tiếng trước 1975 với tập thơ Chiến tranh Việt Nam và tôi. Tác phẩm in sau 1975: Ở đời như một nhà thơ Đông phương. Hiện sống tại Phan Thiết, hội viên Hội VHNT Bình Thuận.
Trong Ở đời như một nhà thơ Đông phương

 

Tâm hồn trẻ thơ

 

Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc

Vô tình ngang một quán cà phê

Giang hồ hảo hán dăm thằng bạn

Mải mê tán dóc chẳng cho về

 

Về đâu cũng là đâu đó

Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ

Hớt tóc cạo râu là chuyện nhỏ

Ba ngàn thế giới cũng chưa to

 

Tháng giêng ngồi quán quán thu phong

Gió Nhạn môn quan thổi chạnh lòng

Chuyện cũ nghe đau hồn tứ xứ

Thương Kiều Phong nhớ tiếc Kiều Phong

 

Bày ra một ván cờ thiên cổ

Thua trận nhà ngươi cứ trả tiền

Mẹ nó, tiền ta đi hớt tóc

Gặp ngày xúi quẩy thua như điên

 

Tháng giêng có kẻ đi tìm cúc

Nhưng cõi đời không có cúc hoa

Thấy đám phù bình trên mặt nước

Biết mình đi lộn nẻo bao la

 

Lạng quạng ra bờ sông ngó nước

Trên trời dưới nước gặp ông câu

Ta câu con đú, ngươi con đẽn

Chung một tâm hồn tất gặp nhau

 

Ghé thăm ông bạn trồng cây thuốc

Mời nhau một chén rượu trường sinh

Bát cơm tân khổ trong tù ngục

Câu chuyện năm năm khiến giật mình

 

Khi gã Yếu Ly đâm Khánh Kỵ

Là đâm trúng phải trái tim mình

Sông Mường Mán không dung hào kiệt

Muôn đời bóng núi đứng chênh vênh

 

Nằm ngủ dưới cây nghìn cánh hạc

Dường như mặt đất tiết mùi hương

Ngủ thẳng một lèo chiều mới dậy

Dường như mình cũng mộng Hoàng Lương

 

Dường như đứa trẻ nghìn năm trước

Bây giờ đây vẫn trẻ trong ta

Khi về râu tóc còn nguyên vẹn

Một ngày loáng thoáng một ngày qua.


Tình bạn và tình yêu

Đêm Phù Cát dù bên ngoài trời rất lạnh

Nhưng trong ngôi nhà tranh của thi sĩ Hồ Bang

Có tình bạn nồng nàn như rượu chôn nhiều năm dưới đất

Có câu chuyện tình thi vị mang mang

 

Vì người đàn bà nào cũng như người nấy

Nên ta bảo rằng thôi hãy quên em

Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy

Nên suốt đời ta nhớ nhớ quên quên

 

Có khi nghĩ trời sinh ra chỉ mình ta là đủ

Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời

Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn

Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi

 

Dù mỗi ngày ta xé đi năm mười tờ lịch

Nhưng thời gian chẳng chịu trôi nhanh

Dù đen bạc là nơi cố xứ

Nhưng đi biền biệt mãi không đành.


Chân dung tự họa

Ta sống ở đời như một kẻ nhàn du

Trôi qua tháng, trôi qua ngày,

 trôi trên cuộc đời huyễn mộng

Trôi từ chiếc nôi ra đền nấm mồ

 

Trên trái đất có rừng già núi non cùng sông biển

Trong Nguyễn Bắc Sơn có một kẻ làm thơ

Kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đãng

Hoặc nhà thơ theo khí hậu từng mùa

 

Bạn bè đã chia xa ta khề khà cùng sách vở

Mất bảy năm trời mới hiểu thích ca

Ôi nụ cười đã từng đêm mất ngủ

 

Những ngày ăn gạo lứt muối mè chữa bệnh

Tắm mình trong dòng triết học cực Đông

Những ngày xem Zen là lẽ sống

Hạnh phúc đầy như nước lấp con sông

 

Ta đổi mới nồng nàn sức sống

Như mùa mưa phân phối ruộng đồng xanh

Ta dự tính sẽ từ vai khán giả

Nối vòng tay vòng tay lớn Việt Nam.


Và những bài thơ mới nhất

Cỡi trâu vào núi

Tù túng trong vòng đô thị chật

Cỡi trâu vào núi để nhìn trăng

Vầng trăng thiên cổ còn nguyên vẹn

Trời đất nguyên sơ vẫn tuyết băng.


Thiếu nữ thôn làng

Gà trưa gáy một tiếng cười

Có người thôn nữ vén đùi qua khe

Quân tử nằm dưới bụi tre

Hoát nhiên ngộ Đạo, Đạo toe toét cười!


N.B.S

Nhớ Đà Lạt

lavantuan | 31 October, 2007 21:16


Đà Lạt mưa-Tranh sơn dầu của Nguyễn Đức Hòa

Vẫn là màu cà phê năm ngoái

Tay khô để gió lùa qua

Những bài thơ trách tình hoang dại

Rất vô tình lại thấm giọt mưa sa

 

Hoa đầy đường cho trời bớt lạnh

Bàn chân đi giữa nhịp yêu thương

Tắm mình trong tiếng cười bè bạn

Chợt xua tan bao nỗi chán chường

 

Và Đà Lạt mơ hồ như sương sớm

Giọng cười em là tiếng suối thoảng qua

Còn đọng lại sau giấc mơ về muộn

Hình ảnh vô cùng ở phía trời xa.

NGUYỄN NHƯ MÂY-tên gọi như người

lavantuan | 31 October, 2007 05:28

Chẳng biết tự khi nào, mỗi khi mùa gió về trong tôi lại ngân lên những câu thơ: Ngã tư xe lửa un đầy gió/Chút lạnh ngày đông ráng lạnh thêm. Có lẽ do thói quen, bởi thời đi học, tôi phải qua ngã tư Ga xe lửa và bây giờ đi làm, cũng ngày mấy bận đi về ngang đó. Ngay tại góc ngã tư này là nhà của tác giả những câu thơ trên – nhà thơ Nguyễn Như Mây. Vào một ngày “đầy gió”, ngẫu nhiên trúng vào ngày tôi gặp ông lần đầu tiên mười ba năm trước, tôi đến thăm nhà thơ Nguyễn Như Mây, ngồi trên lầu căn nhà “ba mặt tiền” nhìn xuống “ngã tư xe lửa” và trò chuyện cùng ông.Nguyễn Như Mây tên khai sinh là Nguyễn Dục, sinh năm Kỷ Sửu (1949) tại Phan Thiết, nhưng nguyên quán của ông ở làng Gò Bồi, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (quê ngoại nhà thơ Xuân Diệu) còn mẹ quê ở Hội An. Cả tuổi thơ ông và đến lúc học hết tú tài 1 ở trường Phan Bội Châu, Nguyễn Như Mây gắn bó với Phan Thiết. Đến cuối những năm sáu mươi của thế kỷ trước, ông vô Sài Gòn học và lấy bằng tú tài 2. Cũng từ đây, Nguyễn Như Mây bắt đầu thời kỳ thanh niên sôi nổi của mình khi tham gia sinh hoạt ở Tổng hội Sinh viên Học sinh Sài Gòn, nơi dấy lên các phong trào lớn chống Mỹ - ngụy như “Xuống đường”, “Hát cho đồng bào tôi nghe” của các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Nguyễn Phú Yên (vốn đã quen biết từ trước ở Phan Thiết), Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh…Ở đây, ông đã có những bài thơ đầu tiên in trên các báo, tạp chí Sinh viên, Trình bày, Đối diện, Ý thức. Bút danh Nguyễn Như Mây được ông lấy ngay khi in bài thơ thứ hai, xuất phát từ một câu hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập trong “Hát cho dân tôi nghe”: Hát vang danh Lam Sơn, Người cũng như mây lên non”. Nằm trong Đoàn văn nghệ Tổng hội và Ban báo chí của phong trào SVHS nên Nguyễn Như Mây đi nhiều, lúc ở Sài Gòn, khi đi Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế; có lúc về lại Phan Thiết, Phan Rí cùng với anh em dự định thành lập Tổng đoàn học sinh Bình Thuận và đấu tranh chống Quân sự học đường…  Sau giải phóng, Nguyễn Như Mây tham gia trong Ban ổn định đời sống nhân dân, sau đó làm phó ban văn hóa thông tin phường Phú Trinh rồi đi học tại Trường nghiệp vụ Văn hóa Thông tin tỉnh và về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin đến năm 1985 thì nghỉ việc, ở nhà buôn bán cùng gia đình và…làm thơ.

Nguyễn Như Mây viết nhiều (và đi cũng nhiều), những mảng đọc thấy trong Nguyễn Như Mây là thơ tình, thơ về Phan Thiết và thơ…phiêu bồng. Mạch thơ tình chảy trong ông từ những bài thơ đầu tiên cho đến tận bây giờ, ở đó có cái đằm thắm của tình vợ chồng: Anh vẫn yêu em như ngày ấy/Hai đứa mình vừa mới quen nhau/Anh vẫn thương em, dù mái đầu/Sợi tóc bạc hiện ra báo động…và lại có một chút trăng gió vu vơ: Em ghét anh! Rồi em thương anh/Ghét dễ sợ! Thương cũng dễ sợ!/Ghét ghê lắm! Ghét mà lại nhớ/Thương vô cùng, thương đến phải yêu…(Ghét – 13/11/2006). Với Phan Thiết, Nguyễn Như Mây có rất nhiều bài, có thể kể: Cát, Màu biển, Phan Thiết ra giêng, Trăng trên sông Mường Mán, Thơ trên đồi cát Mũi Né, Phan Thiết của tôi, Trăng trên Lầu Ông Hoàng…Chất Phan Thiết đã thấm đẫm vào thơ Nguyễn Như Mây và ông mang tấm tình quê của mình đến với độc giả các báo, tạp chí: Thanh niên, Tuổi trẻ, Kiến thức ngày nay, Mực tím, Thời văn, Áo trắng…Ta có thể nghe những nhịp rung động của ông về mảnh đất này: Phan Thiết của tôi, ngày muối mặn/Ướp hồn cá biển chén cơm trưa/Trái ớt dằm thơm màu nước mắm/Ăn ngày biển động nhớ khơi xa (Phan Thiết của tôi) hay: Đêm qua Phan Thiết đầy trăng/Anh và tháp nước đứng gần với nhau/Như gần em-chút chiêm bao/Rồi choàng vai bước qua cầu - rồi thôi (Mùa thu Phan Thiết)…Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đã từng nói về ông: “Có những người mà cái tên như đã biểu hiện hết cả con người. Nguyễn Như Mây là một trường hợp như vậy. Anh sống nhẹ nhàng, phiêu dạt như mây. Đi khắp nơi, bạn bè khắp chốn, và ở nơi nào gần như cũng có một ánh mắt, một nụ cười khiến anh bật thành tiếng thơ”. Qủa thật vậy, lâu lâu không gặp, đến khi giáp mặt, ông hồ hởi “khoe” là mới từ ở đâu đó về. Có điều Nguyễn Như Mây cũng như Tạ Văn Sĩ ở Kon Tum là thường rong ruổi bằng xe máy, có lần còn hơn thế, ông từ Phan Thiết ra Hội An, Huế bằng xe đạp, vậy nên, chất thơ của Nguyễn Như Mây bao giờ cũng phong phiêu như lời tự bạch: Quen đi nên ít ở nhà/Nước sông gạo chợ thành ra Giang hồ/Thành ra một kẻ mộng mơ/Quen đi nên chẳng bao giờ dừng chân…(Giang Hồ - 25/9/2006).Tính từ “Trăng bên khung cửa”, “Bóng thu vàng”, “Lửa cháy thành Sài Gòn”…đến nay, Nguyễn Như Mây đã có ngót nghét bốn mươi năm làm thơ. Số lượng thơ nhiều nhưng ông lại chưa ưng ý với sáng tác của mình nên chưa in tập nào, ông bảo “vậy mình vẫn còn được đi tiếp và viết tiếp”. Nguyễn Như Mây thích làm thơ vào mùa trăng, cứ có trăng là ông lại viết được nhiều. Phan Thiết lại bắt đầu vào mùa gió. Có gió, có trăng, mây lại cất bước phiêu du - tôi nghĩ – ông thật sướng bởi như ông nói “Tôi có một người vợ làm từ A đến Z còn tôi thì chơi từ Z đến A”. Chiều ngồi cùng ông nhìn xuống “Ngã tư xe lửa un đầy gió” nói chuyện đời, chuyện thơ, tôi cũng chợt nhớ tới lời của nhà thơ Tần Hoài Dã Vũ. Qủa thật, có một Nguyễn Như Mây tên gọi như người.

«Trước   1 2 3 4  Sau»