Nhớ một thời say mê…
lavantuan | 19 August, 2009 05:47
Mỗi khi có bạn bè văn chương thời sinh viên về chơi thăm, đi công tác hay du lịch về Phan Thiết, thể nào họ cũng bảo tôi dẫn ra bờ sông Cà Ty ngồi lai rai hóng mát, chuyện trò, hoặc chí ít cũng đi ngang qua dòng sông, thoảng cơn gió mặn mòi của biển phả vào người, để minh chứng cho những câu thơ xa xăm tôi đã viết trong bài Gió sông Mường: Gió va vào không khí vu vu như tiếng ong chích vào đôi chân thèm lặn lội/Từ thời ta vắt mây qua sông mà đi/Nghiêng ngửa cuộc đời vẫn âm âm câu ca dao/Anh về Phan Thiết đưa đò...Sở dĩ họ thuộc những câu thơ như vậy là xuất phát từ một thời sinh viên sôi nổi, say mê văn chương, tuần gặp nhau vài ba buổi, buổi nào cũng đọc thơ hoặc truyện rồi cùng bình luận về những tác phẩm mới ấy một cách chân tình. Và trong những lần như thế, họ thường bảo tôi đọc Gió sông Mường, một bài thơ về quê hương tôi mới viết và được in báo không lâu sau đó.
Và, trong những câu chuyện trò trong làn gió sông Mường thoảng qua, chúng tôi trở về cái thời đã ngày một xa ấy. Mỗi người một quê, ngành học không hoàn toàn là Ngữ văn, ở trọ cũng không cùng một chỗ, chỉ có điểm tương đồng là ham viết lách nên thường ngồi cùng nhau. Những tâm hồn tươi trẻ và đầy nhiệt huyết gặp nhau là "hót" vang trời. Người này đọc, rồi đến người kia xoay vòng mà mỗi lượt chỉ được đọc có một bài, thật qúa "khắt khe" trong khi "túi thơ" của ai cũng năm bảy bài có sẵn.
Vui hơn cả là hôm ai đó trong nhóm có bài in báo, có nhuận bút, cuộc gặp tưng bừng rôm rả bởi có cả men thơ và men rượu lâng lâng. Không hiểu sao ngày ấy lại có thể viết được nhiều như thế trong khi còn phải học hành để trả bài và cuộc sống thì thiếu thốn đủ thứ. Có lẽ, sự hào hứng và nhiệt huyết cùng với không khí hòa hợp thân thiện đã khiến những cây bút trẻ không ngại ngùng bộc bạch tâm sự qua những dòng thơ, câu văn, dù còn thô ráp buổi đầu tập tành.
Giờ đây dù được làm việc và sống trong môi trường báo chí, văn chương nghệ thuật, tôi lại ít có dịp được đọc những bài thơ mới sáng tác trong không khí thoải mái như xưa, dù rằng cũng viết khá nhiều. Những buổi đọc thơ bây giờ thường trang trọng hơn, có sân khấu, dưới ánh đèn sáng choang và người nghe đa phần có nghề cả, đọc xong được vỗ tay khen mà lại thấy thiêu thiếu một cái gì đó, đâm ra lâu dần bỗng ngại. Nhà thơ sáng tác và đọc tác phẩm, tưởng như đó là chuyện bình thường, thế nhưng đôi khi lại lạ lẫm và ngượng ngập, ngay với chính đồng nghiệp của mình!
Những người bạn sinh viên một thời kia giờ đây đã tản mác khắp nơi với những công việc riêng, có người làm biên tập ở nhà xuất bản, có người làm ngân hàng, làm cho công ty nước ngoài, giảng viên đại học, làm báo...thi thoảng gặp lại nhắc chuyện xưa xa để nhớ, và để ngậm ngùi, bởi giờ gặp lại đôi khi túi thơ cũng đầy, sách đã ra tập này tập kia nhưng cái không khí đọc thơ sang sảng năm xưa lại chẳng thấy, có chăng vài ba câu thơ vui, lấy làm vui.
Mạch thơ năm xưa vẫn còn tiếp nhưng tuổi hai mươi sôi nổi đã qua đi, làm sao níu giữ được cái nhiệt tình văn chương thuở ấy? Giờ đây, thi thoảng gặp nhau và kể lại như để hâm nóng bầu nhiệt huyết, chẳng biết khi ra về, có ai ngồi thắp nến làm thơ?...
góp ý
Gửi Vinh Phuc
La Văn Tuân | 28/08/2009, 10:00
VP ơi, chắc là người quen rồi. Có gì liên lạc với mình nhé. ĐT mình: 0983321175.
Chúc vui và thành công!




góp ý (2) |
Trackbacks (0) |
Bản in
Cùng LVT
VinhPhuc | 26/08/2009, 15:49
Hôm nào có dịp ghé Phan Thiết nhậu bữa mới được. Mới đó mà ra trường đã mười năm. Lên lão còn gì!!!