Bốn mùa thơ
lavantuan | 21 August, 2009 05:50
Tặng anh Nguyễn Hiệp

Khi lũ rắn trườn mình qua kẽ đá
Thương chị Hằng quằn gánh nước dòng sông
Thấy đám cá lặn sâu nơi biển lạ
Buồn Ngư Ông lặng lẽ lớp sóng ngầm
Ta đã qua những cánh đồng muối trắng
Thẳm sâu từng giọt mắt triệu vì sao
Bao khu rừng u linh hùng mạnh
Không khí lành như trong chiêm bao
Ta đã qua những ngôi nhà lạnh lẽo
Đá mài gươm rêu phủ sáng bóng người
Cầm cọ vẽ nét lầu cao phố thị
Điệu nhạc vui buồn hong xanh tươi
Ta đã qua suốt bốn mùa nắng gió
Mây mưa nào ẩn giấu hạt phì nhiêu
Cắc cớ tìm khuôn mặt mình trong đá
Sương sớm chưa tan cỏ đã chiều.
1998



góp ý (0) |
Trackbacks (0) |
Bản in